Báo Trung Quốc: “Tại sao người VN coi thường hàng TQ?”

Tuần báo Tin tức của Mỹ  (Newsweek) có đăng một bài báo với tiêu đề “Người Việt Nam tại sao coi thường hàng Trung Quốc? (Why Vietnam is turning up its nose at Chinese goods?). Sau đó, rất nhiều báo chí của Trung Quốc đã có bài viết “phản hồi” lại bài báo này, và coi bài báo như là một sự nhắc nhở người Trung Quốc phải xem lại mình khi nghĩ về Việt Nam. Một trong số bài báo được tìm thấy ở trang mạng của Trung Quốc được ngocsac dịch lại sau đây: (Bài đã đăng trên Blog cũ tháng 10/2009)

Có 1 bản dịch khác của bài này từ tiếng Trung năm 2012 do Băng Tâm dịch. Những bạn học tiếng Trung có thểm tìm trên internet để đối chiếu, học hỏi. 

Chúng ta chỉ muốn biết xem người Mỹ, người Châu Âu nhìn chúng ta thế nào? Thế nhưng, chúng ta chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc xem, ngày hôm nay trong mắt của người Việt Nam, hình tượng của Trung Quốc cuối cùng ra làm sao? Trong mắt của không ít người Việt Nam, người Trung Quốc đều là mít đặc, tự cao tự đại, và là những tên bịp bợm chuyên chế tạo hàng rác rưởi. Nói như thế, có thể khiến nhiều người (TQ) thấy khó chịu, nhưng đó là sự thực. Read more…

Chuyên mục:TIẾNG TRUNG, XÃ HỘI

Lại Nói Về Chữ “De” (的)

Bải viết này trước đăng trên Blog Opera.com nhưng từ khi Opera ngừng cung cấp dịch vụ Blog thì bài này và nhiều bài khác cũng mất luôn. Nhưng có nhiều bạn, cũng vì mục đích học tập và chia sẻ kiến thức nên đã trích đăng lại tại những Blog cá nhân của các bạn ấy và do vậy, một số bài viết của mình về tiếng Trung vẫn tồn tại đâu đó trên mạng. Đây là một trong số những bài viết  được tìm lại từ blog của người khác và đăng lại. Ngọc Sắc cám ơn các bạn vì đã lưu giữ một phần tâm huyết của Sắc. 

Kết cấu chữ “tợ” (de) đối với những người mới học tiếng Trung mà nói rất phức tạp, tuy nhiên cái nguyên tắc sử dụng nó thì không phải quá khó. Thật ra thì nghiên cứu một chút sẽ hình dung ra ngay. Read more…

Chuyên mục:TIẾNG TRUNG

Giáo trình Luật tài chính và Luật ngân hàng (Viện Đại học mở Hà Nội)

luattaichinhnganhangTên giáo trình: Giáo trình Luật tài chính và Luật ngân hàng

Nhà xuất bản Công an nhân dân

Viện Đại học mở Hà Nội – Khoa Đào tạo tử xa

Luật Kinh tế

Tập file PDF 1 (152 trang)

Tập file PDF 2

File pdf tài liệu được sưu tầm (tải miễn phí từ trên internet) và được đưa lên nhằm mục đích học tập nghiên cứu của cá nhân.

Chuyên mục:CÁ NHÂN Tags:

Dân tộc anh em thân thiết nhất Đông Nam Á của dân tộc Choang – Trung Quốc

Dân tộc anh em thân thiết nhất Đông Nam Á của dân tộc Choang – Trung Quốc (我国壮族在东南亚最亲密的兄弟:来源:《范宏贵集》,线装书局,2010年 作者:范宏贵 Nguồn:  “Phạm Hồng Quý tập”, thư cục Choang Online, năm 2010, tác giả: Phạm Hồng Quý Bản dịch tham khảo: ngocsac

Người Cao Lan là một chi hệ của của dân tộc Choang (Trung Quốc), người San Chí là một chi hệ của dân tộc Dao (Trung Quốc), hai chi hệ này sau khi vào Việt Nam, quá tiến trình nhận diện dân tộc , đã  được xác định là một dân tộc: gọi là dân tộc Sán Chay (hoặc cũng gọi với tên dân tộc Cao Lan-San Chí). Dân tộc này chủ yếu phân bố tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh, Cao bằng, Yên Bái.

nhasancaolan

Nhà sàn của người Cao Lan (ảnh internet)

Người Cao Lan là tên mà họ tự xưng, vì họ sống trên những ngôi nhà có chân cột (nhà sàn). Cao Lan cũng có tên là Can Lan, có người gọi là nhà chân cao, tức là phía bên trên để ở, bên dưới để nuôi gia cầm, gia súc. San Chí nghĩa là người trong núi. Tiếng nói của người Cao Lan giống với tiếng của người dân tộc Choang, Trung Quốc, ở Việt Nam họ nói giống với tiếng của dân tộc Tày. Người San Chí nói tiếng Bạch Thoại (pạc và) là một thổ ngữ của Quảng Đông, Trung Quốc.  Nhưng có một điều lạ, đó là: hàng ngày người Cao Lan nói tiếng Cao Lan, nhưng khi hát “Sình Ca” (Hưng Ca, Sơn Ca) khi chúc mừng tế lễ lại hát bằng tiếng San Chí và viết bằng chữ Hán. Người San Chí sống ở huyện Tiên Yên và Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh, vào những năm 40-50 của thế kỷ 20, những người lớn tuổi đa phần đều nói tiếng Cao Lan, đến năm 1972, vẫn còn một số ít cụ già nói tiếng Cao Lan. Người San Chí ở huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang trong các dịp hôn lễ, tế tự, tang ma vẫn dùng tiếng Cao Lan, không rõ vì sao, nhưng ngôn ngữ này vẫn được truyền từ đời này qua đời khác. Nhà ngôn ngữ học phương Tây Bonifaci nói “ Dân tộc này tiếp nhận phương ngữ của dân tộc Choang tại nơi sinh sống, sau đó dùng phương ngữ của Quảng Đông để làm ngôn ngữ Viết, tạo nên dân tộc song ngữ, sau này họ bỏ đi một ngôn ngữ, khi đến nơi cư trú mới lại tiếp xúc với người tộc Tày-Nùng. Read more…

Chuyên mục:XÃ HỘI Tags:

Nói thêm về bài viết “Chuyện ăn cỗ lấy phần quê tôi”

layphanNgày đó tôi đam mê viết Blog, viết những gì mình biết, viết những gì mình nghĩ và viết cho chính mình đọc. Lúc đó khát khao được chia sẻ kiến thức, cảm xúc của tuổi trẻ khiến tôi làm việc như  một nhà báo. Chỉ có mỗi chiếc điện thoại tàu có khả năng chụp ảnh mà đi đâu cũng dùng nó để chụp, rồi viết và đăng lên Blog. Bài viết “Chuyện ăn cỗ lấy phần quê tôi” viết tháng 5/2010 trong 1 lần tôi về xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy ăn cỗ cưới ở nhà 1 người bạn. Khi tôi chụp cái ảnh đó, ở góc chụp trộm tôi thấy rất ngại. Chuyện người phụ nữ quê tôi đi ăn cỗ lấy phần cho túi bóng mang về là bình thường, nhưng tôi ngại vì cái ảnh có mặt họ, đưa lên mạng mà không hề xin phép gì.

Bài viết này, lúc đó nói đến “tục lấy phần” gần như là một chủ đề sớm nhất trên mạng về văn hóa lấy phần của người quê tôi nói riêng và người Thái Bình nói chung. Tôi không có ý xấu hổ về điều này. Tôi đã kể câu chuyện có thật về tuổi thơ của tôi khi cái thời ăn chực thế nào. Đến bây giờ nghĩ lại “độc chiêu dấu thực ăn mà bà tôi dạy” tôi bỗng thấy xót xa. Bài viết đó được tôi đăng trên Blog riêng của mình (thuyquynh.com), sau này được vài blog cá nhân khác trích đăng lại.

Nay tôi xin đăng lại nội dung bài blog năm nào: Chuyên ăn cỗ lấy phần quê tôi Read more…

Chuyên mục:XÃ HỘI

Đoàn chèo Xóm Đình, Kha Lý, Thụy Quỳnh, Thái Thụy, Thái Bình

Đoàn chèo “cây nhà lá vườn” đậm chất nông dân xóm Đình Kha Lý (Thụy Quỳnh) công diễn lần đầu tiên vở chèo “Người thiên đô”. Đây là năm thứ hai vào dịp Tết trung thu truyền thống xóm Đình Kha Lý tổ chức diễn kịch vào tối 14. Vở diễn Người thiên đô là một vở diễn khó, gồm nhiều nhân vật và là một vở kịch lịch sử nói về Lý Công Uẩn, nhưng bằng niềm đam mê nghệ thuật cùng với sự nhiệt tình và sự ủng hộ của bà con nhân dân, vở diễn đêm trung thu 2014 năm nay đã thu được thành công rực rỡ.
Đoàn chèo xóm Đình Kha Lý nổi tiếng với những diễn viên nông dân, lần đầu tiên ra mắt biểu diễn với vở Trương Viên, tiếp theo đó là vở Tống Trân Cúc Hoa và năm nay là vở Người Thiên Đô. Đoàn đã được nhân dân các địa phương trong huyện và xã mời biểu diễn và đã đi du diễn tại tỉnh Quảng Ninh năm 2014. Là những người dân quê, chưa qua bất kỳ một lớp đào tạo hát chèo nào, nhưng mỗi tối sau những ngày làm việc, mọi người lại tập hợp để cùng nhau dàn dựng những vở kịch mới.
Read more…

Chuyên mục:XÃ HỘI Tags:

Gửi lại em cô gái còn cô đơn

(Đông đến trong cơn mưa lạnh, nằm chưa ngủ mình lại thẩn thơ, Gửi đến người nào không cần biết, Mượn tạm một em còn cô đơn) lv 

Gửi lại em cô gái còn cô đơn
Chút nắng vàng mùa thu rơi rớt lại
Chiếc lá cuối cùng thương cây không nỡ rụng
Giọt mưa đầu mùa ướt lạnh bờ vai
Hoa sữa tan rồi, hương đã nhạt phai
Đông vừa đến vội vàng cơn mưa nhỏ
Ai đó đã bình yên trong hơi ấm
Giữa căn phòng khép lại nửa con tim
Gửi lại em năm tháng ngày xưa
Để mùa thu qua cho mùa đông tới
Thời gian nào ai đâu níu giữ
Lá vàng rơi cho mầm biếc xuân sang.

Chuyên mục:CÁ NHÂN Tags:
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.