Trang chủ > TIẾNG TRUNG, XÃ HỘI > Tại sao Đường Tăng có thể lãnh đạo được Tôn Ngộ Không?

Tại sao Đường Tăng có thể lãnh đạo được Tôn Ngộ Không?

Đây là một bài viết được lưu truyền gần đây trên mạng QQ. Cái tựa đầu tiên của bài viết cũng hấp dẫn bởi nó nhắc đến Tôn Ngộ Không, một thần tượng của trẻ nhỏ và là một anh hùng trong mắt của những người mê Tây Du Ký trong và ngoài nước Trung Qxuốc. Tác giả của bài viết đã đặt một vấn đề liên quan đến hiện đại, là tại sao một Đường Tăng vô tích sự lại trở thành một người lãnh đạo, còn Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại như vậy cuối cùng cũng chỉ là một kẻ làm thuê?
Xin mời bạn đọc tiếp bản dịch bài viết này do ngocsac lược dịch được post nhiều kỳ trên Blog.
(Lý do post nhiều kỳ là do dịch và post bằng điện thoại)

Khi còn nhỏ đọc Tây du ký thường có một thắc mắc là sao một Đường Tăng vô dụng (vô tích sụ-wu neng) mà Tôn Ngộ Không phải phò tá ông ta đi lấy kinh. Nếu Tôn Ngộ Không tự mình đi lấy, thì có phải phiền phức sẽ giảm đi nhiều không. Sau này lớn rồi, đi làm rồi, lúc dầu bị người khác lãnh đạo, sau rồi lãnh đạo người khác, thì mới vỡ lẽ, hóa ra Đường Tăng có thể lãnh đạo được Tôn Ngộ Không là có lý của nó. Nếu không phải như thế, thì sự nghiệp thỉnh kinh vĩ đại như vậy sao thành công được. Đường Tăng rốt cuộc có những thứ gì mà Tôn Ngộ Không không có được. Nhân tố gì đã khiến Đường Tăng là một người lãnh đạo, còn Tôn Ngộ Không chỉ có thể là một kẻ làm công? (da gong zhe).

1/Niềm tin tối cao

Cái đầu tiên mà Đường Tăng có mà TNK không có đó là niềm tin tối cao. Đường Tăng luôn tiến về phía trước bằng niềm tin cao nhẩt của mình, dù có hi sinh tính mạng không từ bỏ, nhưng Ngộ Không thì không thể. Anh ta năng lực tốt, nhưng không kiên định vào mục tiêu của mình, nhiều lần đánh trống bỏ dùi. Người không có niềm tin, sẽ khiến người khác không tin theo và mất đi động lực, khi gặp phải khó khăn thì dễ dàng chùn bước, người lãnh đạo một khi khiếp đảm, lùi bước rồi, thì đoàn đội anh ta cũng tan vỡ theo. Với những người không có đủ niềm tin tối cao cũng không được, chỉ trông vào lợi ích cá nhân, biết mình không biết người thì chỉ khiến người khác bỏ mình mà đi. Giống như Tống Giang trong Thủy hử truyện, là một người không có niềm tin tối cao, cuối cùng bị chiêu an, mà cái lý tưởng cao nhất của ông ta cũng chỉ có vậy, vì thế mà hại chết cả đồng đội của mình.

Bây giờ rất nhiều những công ty, xí nghiệp thường than phiền sự trung thành của nhân viên không đủ, vừa mới học được chút nghiệp vụ đã cong đuôi bỏ đi, vừa mới kết giao được với mấy vị khách hàng, họ đã vội tách ra lập công ty mới. Việc này đương nhiên có nguyên nhân từ xã hội, có nguyên nhân từ nhân viên, nhưng những công ty, xí nghiệp này cũng cần xem lại chính mình. Xem bản thân mình đã thực sự có niềm tin tối cao chưa? Một công ty chỉ có mục tiêu cao nhất là làm sao đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho ông chủ, và kiếm được nhiều tiền nhất cho con cháu của mình, trong khi một công ty khác đặt ra mục tiêu cao nhất là cung cấp cho xã hội những sản phẩm có chất lượng cao nhất và dịch vụ tốt nhất, ngay cả khi chủ doanh nghiệp này qua đời rồi, họ cũng cống hiến phần lớn tài sản của mình cho xã hội. Thử hỏi công ty nào sẽ có được những nhân viên trung thành.

2/ “Vô dụng” cũng là tài sản quý của một người lãnh đạo.

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: