Trang chủ > XÃ HỘI > Nói thêm về bài viết “Chuyện ăn cỗ lấy phần quê tôi”

Nói thêm về bài viết “Chuyện ăn cỗ lấy phần quê tôi”

layphanNgày đó tôi đam mê viết Blog, viết những gì mình biết, viết những gì mình nghĩ và viết cho chính mình đọc. Lúc đó khát khao được chia sẻ kiến thức, cảm xúc của tuổi trẻ khiến tôi làm việc như  một nhà báo. Chỉ có mỗi chiếc điện thoại tàu có khả năng chụp ảnh mà đi đâu cũng dùng nó để chụp, rồi viết và đăng lên Blog. Bài viết “Chuyện ăn cỗ lấy phần quê tôi” viết tháng 5/2010 trong 1 lần tôi về xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy ăn cỗ cưới ở nhà 1 người bạn. Khi tôi chụp cái ảnh đó, ở góc chụp trộm tôi thấy rất ngại. Chuyện người phụ nữ quê tôi đi ăn cỗ lấy phần cho túi bóng mang về là bình thường, nhưng tôi ngại vì cái ảnh có mặt họ, đưa lên mạng mà không hề xin phép gì.

Bài viết này, lúc đó nói đến “tục lấy phần” gần như là một chủ đề sớm nhất trên mạng về văn hóa lấy phần của người quê tôi nói riêng và người Thái Bình nói chung. Tôi không có ý xấu hổ về điều này. Tôi đã kể câu chuyện có thật về tuổi thơ của tôi khi cái thời ăn chực thế nào. Đến bây giờ nghĩ lại “độc chiêu dấu thực ăn mà bà tôi dạy” tôi bỗng thấy xót xa. Bài viết đó được tôi đăng trên Blog riêng của mình (thuyquynh.com), sau này được vài blog cá nhân khác trích đăng lại.

Nay tôi xin đăng lại nội dung bài blog năm nào: Chuyên ăn cỗ lấy phần quê tôi

“Ăn chực” thời xưa..

Cách đây khoảng hai chục năm, mỗi lần trong làng có đám, kể cả đám ma lẫn đám cưới thì bọn trẻ con trên dưới chục tuổi như bọn tôi hồi ấy lại được dịp đi “ăn chực”. Ngày đó, có lẽ làng quê tôi còn nghèo, bữa ăn gia đình còn chưa đầy đủ, nên việc cha mẹ xúi con đi “ăn chực” để con có được “bữa ngon” cũng là chuyện bình thường. Tôi nhớ, bà tôi còn dạy, phải gắp nhanh thức ăn vào bát không “chúng nó” gắp hết. Độc chiêu hơn, bà còn dạy, nếu thức ăn nhiều chưa ăn hết thì cứ vạch cơm ra vùi vào trong bát, để người khác “cứ tưởng” mình không “ăn tham”.Thời đó, thực sự đã xa rồi. Trẻ con quê tôi bây giờ no đủ dinh dưỡng, đừng nói gì đến hàng xóm có đám, ngay đến nhà mình có đám chúng cũng chẳng thiết gì chuyện cơm thịt.

…đến “lấy phần” thời nay.

Đàn ông ăn cỗ lấy chén rượu làm đầu. Sau khi uống rượu và nhắm cạn thức ăn mới ăn cơm. Còn những mâm đàn bà, bắt đầu với việc ăn cơm với những nước sáo hay một vài món xào lặt vặt. Thức ăn chính như thịt gà, giò, tôm, …để đến sau cùng thì “chia phần” đem về.

Tôi nghĩ về thời xưa, có lẽ bữa ăn còn đạm bạc, vì thế một người được đi ăn cỗ thì lại nghĩ đến người ở nhà “không có gì ăn” nên bảo nhau ăn chút ít thôi còn dành phần về cho người ở nhà. Người đàn ông, sở dĩ đi ăn cỗ không bao giờ “đem túi bóng” cũng là vì cái tính sĩ diện. Chứ còn đàn bà, thương chồng thương con, không lấy phần sao đành. Đến tận bây giờ, khi cuộc sống đã khá lên nhiều. Người phụ nữ quê tôi (phụ nữ cả Thái Thụy này luôn) cũng không quên tục lệ “lấy phần” đó.

“Không ăn cầm lấy, cho nhau vui lòng”.

Hút thuốc lá ở chỗ đông người ngày nay bị cấm. Thế nhưng, ở đám cưới thì không thể cấm. Ngày nay, đám cưới ở quê ngoài trầu cau, thuốc lá còn có cả kẹo bánh. Những cô gái trẻ mười lăm mười sáu tuổi tiếp trầu, tiếp thuốc.Vẫn biết, các bà, các cô không hút thuốc mà vẫn tiếp. Thế nhưng, phần lớn những người phụ nữ được tiếp đều cầm lấy mang về.

Sau lễ thành hôn, chú rể cô dâu thường đứng hai bên cổng để tiễn khách. Thực ra là để “thu phong bì” nhưng có đôi khi, chú rể vẫn tiếp thuốc cho người ra về. Quả thực, với sự tiếp đón nhiệt tình như vậy, thì dù không hút cũng không nên từ chối.

Ở phố, người ta làm đám cưới sang trọng lịch sự ở nhà hàng. Phần lớn những người đi dự, cũng vì cho mình là sang trọng lịch sự nên không ai muốn lấy phần. Tuy nhiên, cũng có nhiều người do nhà cửa rộng rãi nên tự bày cỗ tại nhà mình. Thế nhưng để tiện lợi, người ta thường thuê một đối nấu ăn và khoán gọn theo kiểu bao nhiêu món, bao nhiêu mâm và bao nhiêu tiền một mâm.

Nhiều khi cỗ bàn dọn ra ăn không hết, chủ nhà cũng chẳng thu về, mà sau cùng thức ăn thừa cũng lại “béo” cho người nấu ăn thu về mà thôi. Vì thế, chủ nhà còn khuyến khích, thực khách cố gắng dùng hết. Không hết thì cầm về, vừa không lãng phí, vừa thu dọn mâm bàn nhanh.

Người quê “lấy phần” là học từ  người thành phố.

Tôi hỏi một bác gái , “sao người quê đi ăn cỗ ai cũng lấy phần?”. Bác ấy cười nói: “Người thành phố làm to về quê còn kể người ở phố cũng thế”. Tôi biết, “người ở phố cũng thế” có thể là cái chuyện người ta đi ăn nhà hàng, ăn không hết thức ăn thì gọi phục vụ cho túi bóng mang về. Chuyện này thì cũng bình thường, vì bỏ tiền ra gọi món, ăn không hết thì mang về, đó là quyền của mình, ai dám nói. Chứ còn đi ăn cỗ cưới, chắc có “lấy phần” cũng chỉ là mấy cái kẹo, miếng trầu,  hay điếu thuốc là cùng, ai lại lấy xôi, lấy thịt. Nhất là người thành phố vốn dĩ “dị ứng” với kiểu làm mâm bàn “khuất mắt trông coi” như bây giờ.

Hợp thức hóa tục “lấy phần”

Về quê ăn đám cưới, thấy các bà, các cô lấy phần là chuyện bình thường. Cái đáng suy nghĩ là, giá như người ta ăn không hết cỗ, thừa ra “tiếc của” nên lấy phần thì không nói, đằng này, họ lại chỉ chấm mút tí nước sáo rồi bảo nhau chia đều cho cả mâm cầm về. Đàn bà đi ăn cỗ, sao khổ vậy?! Tục lệ này càng ngày càng phổ biến. Chủ nhà cũng biết ý, nên những mâm đàn bà, bao giờ cũng để thêm mấy cái túi bóng nhỏ. Ngồi cùng mâm, có muốn không lấy phần cũng được chia phần cho “công bằng”.

Tôi cứ băn khoăn, bao giờ những người phụ nữ quê tôi không phải lấy phần như thế? Hoặc cái tục lệ này là tốt hay xấu, nên duy trì hay bỏ đi?.

 Chiếc điện thoại ngày ấy dùng để chụp ảnh viết blogChiếc điện thoại ngày ấy

Chuyên mục:XÃ HỘI
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: