Trang chủ > XÃ HỘI > Dân tộc anh em thân thiết nhất Đông Nam Á của dân tộc Choang – Trung Quốc

Dân tộc anh em thân thiết nhất Đông Nam Á của dân tộc Choang – Trung Quốc

Dân tộc anh em thân thiết nhất Đông Nam Á của dân tộc Choang – Trung Quốc (我国壮族在东南亚最亲密的兄弟:来源:《范宏贵集》,线装书局,2010年 作者:范宏贵 Nguồn:  “Phạm Hồng Quý tập”, thư cục Choang Online, năm 2010, tác giả: Phạm Hồng Quý Bản dịch tham khảo: ngocsac

Người Cao Lan là một chi hệ của của dân tộc Choang (Trung Quốc), người San Chí là một chi hệ của dân tộc Dao (Trung Quốc), hai chi hệ này sau khi vào Việt Nam, quá tiến trình nhận diện dân tộc , đã  được xác định là một dân tộc: gọi là dân tộc Sán Chay (hoặc cũng gọi với tên dân tộc Cao Lan-San Chí). Dân tộc này chủ yếu phân bố tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh, Cao bằng, Yên Bái.

nhasancaolan

Nhà sàn của người Cao Lan (ảnh internet)

Người Cao Lan là tên mà họ tự xưng, vì họ sống trên những ngôi nhà có chân cột (nhà sàn). Cao Lan cũng có tên là Can Lan, có người gọi là nhà chân cao, tức là phía bên trên để ở, bên dưới để nuôi gia cầm, gia súc. San Chí nghĩa là người trong núi. Tiếng nói của người Cao Lan giống với tiếng của người dân tộc Choang, Trung Quốc, ở Việt Nam họ nói giống với tiếng của dân tộc Tày. Người San Chí nói tiếng Bạch Thoại (pạc và) là một thổ ngữ của Quảng Đông, Trung Quốc.  Nhưng có một điều lạ, đó là: hàng ngày người Cao Lan nói tiếng Cao Lan, nhưng khi hát “Sình Ca” (Hưng Ca, Sơn Ca) khi chúc mừng tế lễ lại hát bằng tiếng San Chí và viết bằng chữ Hán. Người San Chí sống ở huyện Tiên Yên và Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh, vào những năm 40-50 của thế kỷ 20, những người lớn tuổi đa phần đều nói tiếng Cao Lan, đến năm 1972, vẫn còn một số ít cụ già nói tiếng Cao Lan. Người San Chí ở huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang trong các dịp hôn lễ, tế tự, tang ma vẫn dùng tiếng Cao Lan, không rõ vì sao, nhưng ngôn ngữ này vẫn được truyền từ đời này qua đời khác. Nhà ngôn ngữ học phương Tây Bonifaci nói “ Dân tộc này tiếp nhận phương ngữ của dân tộc Choang tại nơi sinh sống, sau đó dùng phương ngữ của Quảng Đông để làm ngôn ngữ Viết, tạo nên dân tộc song ngữ, sau này họ bỏ đi một ngôn ngữ, khi đến nơi cư trú mới lại tiếp xúc với người tộc Tày-Nùng.

Tổ tiên của người Cao Lan vốn cư trú tại khu vực giao nhau giữa biên giới của ba tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Hồ Nam (Trung Quốc), sau di chuyển dần về phía nam, qua bán đảo Lôi Châu, Quảng Đông, chuyển vào Bạch Vân Sơn, Thập Vạn Đại Sơn, lại qua một số nơi như Khâm Châu, Khiêm Châu, Linh Sơn, Lôi Châu, Thượng Tứ, Ninh Minh. Thời kỳ cuối đời Minh đầu đời Thanh, họ từ Quảng Tây di chuyển xuống Việt Nam. Trong “Sình Ca” của người Cao Lan có một đoạn: “ Nhập sơn trảm trúc điều điều lạc, vô tí đăng vương thập vạn sơn. Quảng Đông mãi tịch Quảng Tây Tài, phản tịch kinh thành hà xứ khứ? Thiên tinh lãng lãng đáo thiên du, hoa khai minh nguyệt đáo Lôi Châu, hành quá song quan quan song tuyết,  tuyết thủy du du quá khứ sơn”.  Trong  cuốn gia phả của ông Triệu Văn Trân sinh đầu thế kỷ 20 ở xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái có ghi: Tổ tiên của ông từ trước cư trú tại  thôn Lãng Đô Bút Phủ Bạch, phủ Khâm Châu, đạo Bắc Hải, tỉnh Quảng Đông, nước Đại Minh, quê cũ có đồng ruộng, đời đời truyền nhau cấy cày mưu sinh. Đến những năm cuối đời Minh, thế đạo hỗn loạn, cường bạo hoành hành, cướp bóc thôn trại, dân trong thôn sinh sống khó khăn, di cư sang Việt Nam, khai lập ra gia viên mới. Người Cao Lan ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (nay Vĩnh Phúc) truyển nhau rằng: tổ tiên của họ ở khe núi Bạch Vân của Lôi Châu, Khiêm Châu, tỉnh Quảng Đông, cuối đời Minh đầu Thanh, vì tránh chiến tranh loạn lạc mới từ Trung Quốc di cư đến tỉnh  Quảng Yên của Việt Nam, cư trú một thời gian lại chuyển đến tỉnh Lạng Sơn, sau đó đến tỉnh Thái Nguyên và cuối cùng định cư tại Đoan Hùng.

Người Cao Lan ở Trung Quốc chủ yếu phân bố tại các xã ven biên giới Việt Trung thuộc thị trấn Đông Hưng, thị trấn Na Lương, thành phố Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây.  Số liệu thống kê cuối năm 1977 tại xã Bản Bát, Phòng Thành, Quảng Tây cho thấy, trước năm 1949 tại xã này có hơn 120 hộ người dân tộc Cao Lan, trong đó có 50 hộ đã di cư sang Việt Nam. Khoảng 70 hộ còn lại vẫn cư trú tại địa phương. Ngôn ngữ của họ giống với ngôn ngữ của người dân tộc Choang tại nơi họ sống và cũng giống với ngôn ngữ của người Cao Lan ở Việt Nam, họ còn có cả quan hệ họ hàng thân thích với nhau.

Người Cao Lan gọi ngôi nhà của họ là “ngưu thần” (trâu thần), 4 chiếc cột giữa nhà tượng trưng cho 4 chiếc chân trâu, 2 trái nhà tượng trưng cho lưng trâu, lóc nhà tượng trưng cho xương sống, đồ treo trên cột nhà tượng trưng cho tim, phổi, gan, cửa tượng trưng cho dạ dày, bên ngoài nhà có có gian nhà nhỏ đặt bàn thờ Ngọc Hoàng, Phật Nam Hoa hoặc Táo quân, thường ngày đóng cửa, nghiêm cấm người ngoài và phụ nữ vào trong, chủ nhân cũng chỉ được vào khi nào cúng lễ.

Người Cao Lan cũng có tập tục “không về nhà chồng”, sau khi kết thúc hôn lễ, chú rể cô dâu không được đồng phòng, cô dâu quay về nhà mẹ đẻ sống, mỗi năm chỉ về nhà chồng để làm việc, 3 lần đầu tiên có mẹ đẻ đi cùng dẫn về nhà chồng, những lần sau do mẹ chồng, cô chồng đón về, chỉ đến khi sắp đẻ mới về nhà chồng sống.

Người Cao Lan có mười mấy họ, trong đó có Hoàng, Trần, La, Lý, Ninh là những họ lớn, có số người đông. Giữa các họ phân ra các chi tông. Cùng một tổ tiên cứ 10 đời là 1 chi tông. Các chi tông có những điều cấm kị khác nhau, ví như họ Hoàng nghiêm cấm săn hổ, kị ăn thịt hổ, cũng ở chi họ Hoàng khác lại kị ăn thịt ngan. Nghi lễ cũng tổ tiên của các chi họ cũng không hoàn toàn giống nhau. Con cháu trong cùng một chi họ không lấy nhau, tức cùng chi, cùng họ không lấy nhau, cùng họ khác chi có thể kết hôn. Do di cư vào Việt Nam đã rất lâu, trên lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là ngôn ngữ đã chịu ảnh hưởng của dân tộc Kinh là dân tộc chính của Việt Nam.

Chuyên mục:XÃ HỘI Tags:
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: