Trang chủ > TIẾNG TRUNG, XÃ HỘI > Báo Trung Quốc: “Tại sao người VN coi thường hàng TQ?”

Báo Trung Quốc: “Tại sao người VN coi thường hàng TQ?”

Tuần báo Tin tức của Mỹ  (Newsweek) có đăng một bài báo với tiêu đề “Người Việt Nam tại sao coi thường hàng Trung Quốc? (Why Vietnam is turning up its nose at Chinese goods?). Sau đó, rất nhiều báo chí của Trung Quốc đã có bài viết “phản hồi” lại bài báo này, và coi bài báo như là một sự nhắc nhở người Trung Quốc phải xem lại mình khi nghĩ về Việt Nam. Một trong số bài báo được tìm thấy ở trang mạng của Trung Quốc được ngocsac dịch lại sau đây: (Bài đã đăng trên Blog cũ tháng 10/2009)

Có 1 bản dịch khác của bài này từ tiếng Trung năm 2012 do Băng Tâm dịch. Những bạn học tiếng Trung có thểm tìm trên internet để đối chiếu, học hỏi. 

Chúng ta chỉ muốn biết xem người Mỹ, người Châu Âu nhìn chúng ta thế nào? Thế nhưng, chúng ta chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc xem, ngày hôm nay trong mắt của người Việt Nam, hình tượng của Trung Quốc cuối cùng ra làm sao? Trong mắt của không ít người Việt Nam, người Trung Quốc đều là mít đặc, tự cao tự đại, và là những tên bịp bợm chuyên chế tạo hàng rác rưởi. Nói như thế, có thể khiến nhiều người (TQ) thấy khó chịu, nhưng đó là sự thực.

Cách đây không lâu, tuần báo tin tức của Mỹ có đăng một bài viết “Người Việt Nam tại sao coi khinh hàng Trung Quốc”, không ít người sau khi xem xong, đã không nghiêm túc nghĩ xem tại sao đến một nước Việt nam nhỏ bé như vậy mà cũng “tẩy chay” hàng Trung Quốc, mà còn chẳng biết phân biệt trắng đen xanh đỏ thế nào đi chửi người Mỹ là “phỉ báng” Trung Quốc. Thực tế thì, người Việt Nam không những coi khinh hàng Trung Quốc, mà đối với người Trung Quốc cũng không thích. Những năm gần đây, cùng với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường nội địa Trung Quốc, người Trung Quốc như ong vỡ tổ ào ào kéo đến Việt nam mở thị trường, mọi người đều nghĩ đem sản phẩm của mình sang bán ở Việt Nam hoặc là đầu tư xây dựng nhà xưởng tại đó.

Người Trung Quốc đến Việt nam như cơn thủy triều lên, sau cùng cũng rút đi như thủy triều xuống. Thực sự có thể đặt chân vững được ở đất Việt Nam rất ít. Những kẻ thất bại giữa đường gẫy gánh quay về thường chỉ trích môi trường đầu tư ở Việt Nam kém, người Việt Nam không tôn trọng nguyên tắc làm ăn,..vv. Nhưng, cũng là một môi trường đầu tư đó, người Đài Loan, người Hàn Quốc, người Nhật Bản, thậm chí những người tận Âu Mỹ có văn hóa khác biệt, mỗi năm đều có thể kiếm được đầy bát, đầy chum ở Việt Nam. Đã biết người khác có thể thu được thành công ở Việt Nam, thì tại sao người Trung Quốc lại thất bại hàng loạt ? Tôi cho rằng, nên tìm hiểu nguyên nhân thất bại ngay từ bản thân người Trung Quốc.

Không hiểu người Việt Nam và hiểu lầm qua báo chí.

Phần lớn sự hiểu biết của người Trung Quốc về Việt Nam chỉ dừng lại cách đây 20 năm về trước. Trong con mắt của những người này, Việt Nam chỉ là “nghèo nàn”, “lạc hậu”, “hỗn loạn” mấy cái từ đó. Do không hiểu biết về Việt Nam, nên một số người dễ dàng tin vào những chuyện hoang đường được tuyên truyền trên mạng Internet. Ví dụ như một bài viết được chuyền trên mạng “ Sang Việt Nam Tôi là người lắm tiền” Bài báo đó viết rằng: “ Sau khi đến Móng Cái, tôi đổi 3000 NDT được hơn 6.000.000 đồng tiền Việt Nam, đựng vừa đầy một bao gai, sau đó vác cái bao tiền đó đi Hà Nội ăn chơi mười mấy ngày. Khi về nước, con gái của một ông công an địa phương còn nhất quyết đòi theo về Trung Quốc”.

Câu chuyện này, từ đầu đến cuối toàn là nói nhăng nói cuội, 3000 NDT thực sự có thể đổi được hơn 6 triệu đồng Việt Nam, nhưng đồng tiền Việt nam có mệnh giá lớn nhất là 500.000 đồng, 6 triệu đồng thì cũng chỉ vỏn vẹn có 12 tờ giấy mỏng, cho dù có đổi thành những đồng tiền có mệnh giá 10.000 đồng chăng nữa thì cũng chỉ là 600 tờ, làm gì có chuyện phải dùng bao gai đựng? Những nhà nghỉ gia đình ở Hà Nội, nghỉ qua một đêm khoảng 200.000 đồng, với 6 triệu đồng,nếu chi tiết kiệm một chút, miễn cưỡng lắm thì cũng chỉ ở sống được ở đó trên dưới 10 ngày. Nếu ăn chơi kiểu “trên trời dưới rượu” như vậy thì một tối cũng không đủ. Còn chuyện con gái của ông công án muốn gả cho anh ta, chỉ là những dục vọng thuần túy mà thôi.

Một câu chuyện vớ vẩn, dâm loạn như vậy, lại có rất nhiều người tin. Thế mới biết, phần lớn người Trung Quốc chẳng hiểu biết gì về Việt Nam cả. Trên thực tế, Việt Nam đã sớm làm cuộc “cách mạng kinh tế” cách đây 21 năm rồi. Hiện tại đã trở thành một trong những thị trường mới nhiều hấp dẫn khiến cả thế giới phải để mắt, tỉ lệ tăng trưởng kinh tế luôn đi đầu trong các nước Châu Á. Những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, bất luận là thu nhập bình quân hay mức sống của người dân, đều không thua kém so với những thành phố lớn của Trung Quốc. Thậm chí chỉ số tiêu dùng còn vượt không ít những thành phố lớn trong nước (TQ).

Bùng nổ những bộ mặt “ông chủ” khiến người Việt Nam phản cảm.

Đa số người Trung Quốc trước mặt người Âu Mỹ thì bộ mặt là những kẻ “nô tài”, còn khi đến một đất nước lạc hậu hơn mình một chút là Việt Nam thì lập tức chuyển thành bộ mặt của “ông chủ”. Họ ướn cái bụng ra, ầm ĩ như những kẻ lắm tiền nhiều lực.

Năm 2004, một người bạn của tôi sang Việt Nam đầu tư, nói là đầu tư nhưng thực ra là đem sang 100 ngàn NDT, mở một Công ty nhỏ ở Hà Nội. Anh ta luôn cảm thấy bản thân rất nhiều tiền, “整天都将爸泄?趺丛趺础保” (chưa dịch được) miệng lúc nào cũng nói “ Tôi ở trong nước lái xe gì, xe gì?”. Lúc đầu, người Việt Nam không nói gì, nói nhiều rồi người Việt Nam cũng thấy phản cảm. Thế rồi, sau khi anh ta nhận lời mời đến ăn cơm nhà một nhân viên về, thì từ đó không còn dám coi thường người Việt Nam nữa. Bố đẻ của người nhân viên này làm việc ở Bộ văn hóa, anh trai là phó giám đốc một nhà xuất bản, cả nhà sống trong một ngôi biệt thự cao 5 tầng, mỗi tầng có diện tích hơn 50 mét vuông, tầng để xe đỗ hai chiếc xe, một chiến Mercedes-Benz, một chiếc Ford.

Đương nhiên, đây là một ví dụ tương đối đặc biệt, nhưng nói về những người dân bình thường Việt Nam, cũng không phải nghèo như chúng ta tưởng tượng. Thực tế, Việt Nam thực thi chính sách ‘tàng phú vu dân” (giấu người giầu vào trong dân), đại bộ phận người Việt Nam đều sống trong nhà riêng, chí ít cũng có một chiếc xe máy, các đồ điện máy gia đình cũng đủ dùng. Những gia đình như vậy, mặc dù không coi là giàu có, nhưng tuyệt đối không thể nói là “nghèo”.

Hàng chất lượng “đểu” là từ dùng để gọi cho hàng Trung Quốc

Việt Nam là một đại quốc của xe máy. Với hơn 80 triệu nhân khẩu có đến 17.000.000 chiếc xe máy. Công ty sản xuất xe máy đầu tư vào Việt Nam sớm nhất là LiFan. Năm, sáu năm về trước, thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh, từ những con phố lớn cho đến những ngõ phố nhỏ đâu đâu cũng đầy rẫy xe máy Trung Quốc, mười mấy Công ty xe máy cùng tranh đoạt thị trường này. Những Công ty này đến rất nhanh, đi còn nhanh hơn. Đã mấy năm qua, giờ đây trên những đường phố lớn Việt Nam về cơ bản không còn nhìn thấy xe máy Trung Quốc nữa, trừ một sỗ hãng xe trong nước loại rẻ, thì 50% người Việt Nam dùng xe máy HonDa, Yamaha, Suziki…

Tại sao xe máy của Trung Quốc lại binh bại danh liệt ở Việt Nam? Xe máy Trung Quốc khi xâm nhập thị trường Việt Nam, động cơ chiến lược chủ yếu là, không ngoài cho rằng kinh tế Việt nam mới bắt đầu, sẽ không đuổi kịp Trung Quốc, vì thế cho rằng kinh tế của một đất nước lạc hậu như vậy, thì chiến lược dùng “giá thấp” tấn công vào thị trường sẽ là tốt nhất. Giá thấp tất nhiên là không thể chế tạo ra sản phẩm chất lượng. Lại cộng thêm sự cạnh tranh không lành mạnh lẫn nhau của những Công ty Trung Quốc, do vậy vừa mới bắt đầu đã trượt “đường tàu”.(không biết đúng không). Nhìn lại xe máy của Nhật Bản, cũng gần như đồng thời với Công ty của Trung Quốc vào thị trường Việt Nam, do họ chú trọng chất lượng, mặc dù giá cả so với xe máy TQ cao hơn mấy lần đến mấy chục lần, nhưng vẫn được người tiêu dùng Việt Nam hưởng hứng nhiệt liệt. Xe máy Trung Quốc cho dù là bề ngoại hay động cơ, chung quy lại cũng đều thua xa so với xe của Nhật Bản. Vì thế rất nhiều những cửa hàng mở ra để chuyên bán xe Trung Quốc, cuối cùng cũng sập sạch. Đến một nước nhỏ như Việt Nam còn không có niềm tin với chất lượng sản phẩm của Trung Quốc, thì lẽ nào đây không phải là vấn đề chúng ta (TQ) phải suy nghĩ sao?

Bài viết tiếng Anh:” Why Vietnam is turning up its nose at Chinese goods?”

t’s tempting to view Vietnam as a mini-China. Both are populous Asian countries whose single-party governments are engineering a headlong rush into free-market capitalism (of a fashion). But Vietnam doesn’t regard China, with whom it shares a border and a long, complicated history, as an older brother to emulate. Rather, it sees it as a regional bully, a harsh competitor, and—surprise!—a source of cheap, junky merchandise. Duncan Hunter, the obscure congressman whose presidential campaign seems based largely on hostility to illegal immigrants and China, could be very popular here. For in Vietnam, from school kids to government officials, China-bashing is very much in vogue.

One of the prerequisites of a true consumer economy is snob appeal, the ability and willingness of shoppers to draw invidious distinctions between classes of products and brands. Vietnam is clearly well on its way. Everywhere I went I encountered high-level slagging of all things Chinese-made. At a Nike factory outside Ho Chi Minh City, managers complained about counterfeit shoes flooding in from China. In urban areas Chinese goods are distinctly low-status. Le Dang Doanh, an economist and former president of the Central Institute for Economic Management, spoke about imported Chinese-made clothes the way a bespoke-suit-wearing Wall Street banker might talk about Wal-Mart overalls. Chinese-made clothes, he said, are for the “buffalo boys”—country kids seen riding water buffaloes to work in the fields. And for those in the know, status matters. Our fixer and guide, Ha Tran, described her mortification when, upon returning from the United States with clothes bought from Old Navy as presents, she discovered that they were made not in America but in Vietnam.

For American visitors, who tend to view Vietnamese history through the lens of our disastrous 20-year involvement, it’s surprising how little the war defines collective memory and attitudes toward Americans and American goods. It could be that our hosts were simply being polite. Or it could be a function of the extreme youth of Vietnam. About 40 percent of the population was born after the fall of Saigon. There are memorials and monuments, to be sure, but they’re unobtrusive, like the small cement statue in Hanoi that marks the spot where John McCain was shot down in Truch Buch Lake in 1967. At the War Remnants Museum in Ho Chi Minh City, where the propagandistic exhibits include a chilling photograph of two American soldiers water-boarding a prisoner, the crowd was roughly divided between tourists and Vietnamese school kids gleefully posing on captured American tanks. Yet the Vietnamese politicians, businesspeople, and kids we met seemed to regard the United States as one in a list of imperial powers the country had fended off in its long quest for independence. No hard feelings. The regime has decided that it is moving forward economically, that it needs capital and investment, and that it would much rather throw in its lot with the United States, Japan, and Europe than with China.

In our travels we heard repeated stories of how Vietnamese brands and consumers had fought off cheap Chinese imports by improving quality and focusing on brands. In urban clothing stores consumers are far more likely to find domestically made clothes than Chinese ones. “Now the time for cheap products has gone by,” said Nguyen Thi Thanh Hu, general director of apparel maker Garco 10, which derives about 20 percent of its sales from the Vietnamese consumer market. Last summer a Vietnamese company, Viet Tien, signed a deal with Perry Ellis to license its Manhattan line of clothes for the domestic market.

In the 1990s, said a senior trade official, cheap Chinese beer flooded the market. “Ten years ago eight of every 10 bottles of beer in the market were Chinese-made, and everybody was afraid,” he said. But Vietnamese brands like 333, Saigon and Tiger Beer (foreign-owned but brewed domestically) took marketing cues from Western beer companies and began advertising on television. As they did so, better-off consumers grew more sophisticated. “In the past we just drank any beer we had,” said the trade official. But today “there is no Chinese [brand] in the market to compare.”

The arrival of cheap Chinese motorbikes a few years ago forced Japanese firms to cut prices significantly. But Vietnamese consumers with disposable income now look beyond price. The trade official said he had bought a Chinese-made motorbike for his daughter, but she sold it after a year and purchased a Japanese-made one instead. At Le Quy Don High School, a magnet public school in Ho Chi Minh City, we chatted with students (most disconcerting flat-Earth moment: the unanimous roar of approval that arose when we asked if they liked Hannah Montana). “The goods imported to Vietnam from China are not really good,” Bang Thanh, a 16-year-old wearing stylish sunglasses, told me. “The Honda motorbikes they make there and bring in are no good.”

Of course, national pride—and not simply a rising sense of consumer sophistication—filters into the resentment of all things Chinese. The Vietnamese are fiercely proud of their local industries and products, especially their food. One day we met for lunch with young Vietnamese businesspeople at the Chinese restaurant in the New World Hotel in Ho Chi Minh City. The sumptuous multicourse meal was delicious, several orders of magnitude better than Empire Szechuan. But the executive seated to my left wasn’t impressed: “Chinese food is too oily.”

Chuyên mục:TIẾNG TRUNG, XÃ HỘI
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: