Trang chủ > TIẾNG TRUNG, XÃ HỘI > “Yêu Miêu Truyện” – Ai xem không hiểu mới chê không hay!

“Yêu Miêu Truyện” – Ai xem không hiểu mới chê không hay!

Ghi chú: Bài viết của một cư dân mạng Trung Quốc (Hàn Thạch Điện Ảnh) – Ngọc Sắc biên dịch từ tiếng Trung Quốc với mong muốn tìm hiểu sâu hơn nội dung của bộ phim Yêu Miêu Truyện của đạo diễn Trần Khải Ca (TQ).

Bởi vì “Vô Cực” và “Đạo sĩ hạ sơn” trước đó đã để lại ấn tượng không mấy rõ rệt, nên khi thấy nội dung chủ đạo của “Yêu miêu truyện” là cảnh thịnh vượng đời Đường và vẻ hoa mỹ của Nghê thường vũ y thì tôi không quá háo hức đi xem. Chỉ đến hôm qua, khi vô tình xem được tấm poster của nam diễn viên Shota Sometani mới chợt nhớ diễn viên này rất giống một nữ diễn viên trong nước. Sau đó, tôi tìm kiếm thông tin trên mạng mới biết anh ấy chính là diễn viên nổi tiếng của Nhật Bản, giống như Hoàng Hiên.

Dàn diễn viên tài năng của hai nước Trung Nhật cùng phối hợp diễn xuất trong một bộ phim ma thuật, nếu như chỉ là bối cảnh hoành tráng và lời thoại kịch tính thì quả thật đáng tiếc. Tôi không tin người khác nói rằng phim chỉ là phim trường hoành tráng và cảnh quay mãn nhãn, nên tôi đi xem, khi xem đến đoạn yêu mèo thổ ra máu tươi thì lúc đó mới biết nước mắt mình đã chảy đến cạnh môi rồi.

Sau đây xin bàn một chút về bộ phim này.

Từ cái tên “Yêu miêu truyện”, tách 3 chữ đó ra để phân tích sẽ thấy: “yêu” chính là chàng thiếu niên biết làm ảo thuật trước lúc Dương Quý Phi chết, “miêu” chính là con ngự miêu của Hoàng đế lúc đó, yêu và miêu nhập lại thành một đã biến thành con yêu miêu sau khi Dương Quý Phi chết. Trong phim, chàng thiếu niên đó tên Bạch Long, con mèo của Hoàng đế là con mèo đen, vì thế yêu miêu chính là hợp nhất giữa trắng và đen. “Yêu miêu truyện” chính là quá trình đấu tranh giữa hai loại dục vọng trắng và đen để giải thoát chính mình của nhân vật yêu miêu.

Chúng ta nhìn nhận thế nào về dục vọng? Rất nhiều người khi nhắc đến hai từ dục vọng, thì “chủ động tránh xa”, bởi vì chúng ta từ bé đã được giáo dục rằng “vô dục tắc cương, hữu dung nãi đại” (không dục vọng là mạnh mẽ, có bao dung là cao cả), nên cảm thấy dục vọng đều có hại. Thực ra, dục vọng và con người cũng như nhau, đều là một dạng tồn tại, có tốt sẽ có xấu, cũng giống như có đen sẽ có trắng. Tất cả nhân vật trong phim mỗi người đều có dục vọng riêng (dục vọng = ham muốn).

Trần Vân Tiêu

Kẻ thế lực cha truyền con nối, khi quyền lực rơi vào tay mình, chúng là kẻ vụ lợi trên quyền lực đó, có thể “bất chấp tất cả” mà hô “thưởng, thưởng, thưởng”, khiến cho dân đen lao động phải “theo sau hầu hạ”. Mặt khác, hắn là nô lệ của quyền lực nhưng lại hèn nhát, đối mặt với tình yêu hắn dửng dưng không chút tình cảm sâu nặng nào. Khi yêu miêu “nhập hồn” vào Xuân Cầm, hỏi Trần Văn Tiêu cứu hay không cứu, Trần Vân Tiêu khi đó không tìm được cứu binh đã chọn cách khóa cửa lại, nhưng đến khi nhìn thấy Không Hải cứu Ngọc Liên thì lại quỳ xuống xin Không Hải cứu vợ mình.

Lúc này, bạn không thể phán đoán được Trần Vân Tiêu cứu Xuân Cầm là vì tình yêu hay vì tiền. Nhưng, cuối cùng, trong bữa tiệc Trần Vân Tiêu đã siết cổ giết chết Xuân Cầm, sau đó giả tình giả nghĩa lau nước nước mắt, nhưng mặt tỉnh bơ mà nói rằng Xuân Cầm không phải do hắn giết. Sau đó thì hắn bị điên, nhưng những câu trong miệng gào lên không phải là Xuân Cầm mà là thưởng thưởng thưởng.

Từ góc độ nào đó cho thấy, Trần Vân Tiêu là thế lực con ông cháu cha, hắn cũng chẳng khác gì Đường Huyên Tông, nói cách khác, lịch sử đã qua 30 năm, nhân vật chính của câu chuyện cũng chỉ là “hậu thế” của Đường Huyền Tông năm nào bức tử Dương Ngọc Hoàn, nhưng kết cục không hề thay đổi. Để có thể cao dọng mà hô “thưởng, thưởng, thưởng”, bọn quyền thế này đều lựa chọn cách bảo toàn tính mạng cho mình.

Xuân Cầm

Một phụ nữ mỹ miều như hoa, nhưng lại có một ông chồng ăn chơi trác táng, khi đào được tiền ở gốc cây thì không giấu làm của riêng mà lại đưa cho chồng. Tôi đoán rằng Xuân Cầm làm như vậy cũng là vi muốn chồng mình vui vẻ. Tình yêu đó thuần khiết, cũng không biết đó có phải là ý của đạo diễn hay không?

Tại sao Xuân Cầm phải chết? Vì Dương Ngọc Hoàn chết rồi, sự báo thù của yêu miêu chính là muốn Trần Vân Tiêu cũng phải nếm mùi vị đau khổ khi mất đi người mình thương yêu. Nhưng tại sao sau Lý Long Cơ lại là Trần Vân Tiêu không phải người khác. Trần Vân Tiêu chẳng qua cũng chỉ là một kẻ phụ tình, một kẻ sống chỉ biết hô “thưởng ,thưởng, thưởng”. Lý Long Cơ cuối cùng bị mù mắt, Trần Vân Tiêu thì mất đi tâm trí. Mắt và tâm trí vỗn dĩ không thể tách rời, nhưng bọn chúng thì cả hai đều không có.

Bạch Cư Dị

Bạch Cư Dị tự xưng mình là một nhà thơ lớn vô tình, vô nghĩa, vô pháp, vô thiên, ai cũng không gặp, nói Lý Bạch chẳng qua cũng chỉ là quan Bạch Tả Sử (quan chép sử cho hoàng gia) sinh trước 30 năm, Trường hận ca sớm đã viết xong nhưng còn giữ bí mật chưa công bố, lại còn nói đợi đến ngày công bố, thời khắc đó bản thân sẽ được ghi danh vào sử sách.

Thực ra, Bạch Cư Dị vừa sùng bái vừa đố kỵ với Lý Bạch, anh không thể chấp nhận sự thực của bản thân. Bạch Cư Dị thực sự là người trọng tình trọng nghĩa, tin vào sử sách, hơn nữa lại làm một chức quan nhỏ trong triều đình. Anh kỳ vọng mình được như Lý Bạch hào sảng phóng khoáng, coi thường quyền quý, cũng muốn được công thành danh toại, lưu truyền hậu thế. Nhưng anh lại không dám thừa nhận hiện thực của chính mình. Anh không thể chấp nhập Trường hận ca do chính mình “dốc hết tâm huyết” viết ra là giả, không bằng lòng tin rằng bài ca tình yêu đó lại xấu xí đến vậy. Vì vậy, anh lấy trộm túi thơm (đựng tóc của Dương Ngọc Hoàn lúc nàng trao lại cho Đường Huyền Tông để chấp nhận cái chết bằng trò “thi giải đại pháp”), muốn dùng sợi tóc của Dương Ngọc Hoàn để chứng minh cho những gì anh viết là sự thực.

Chỉ đến khi cuốn nhật ký của Abe đưa anh trở về bữa tiệc “Cực Lạc”, hiểu chân tướng về cái chết của Dương Ngọc Hoàn, anh mới nhận ra người đích thực yêu Dương Ngọc Hoàn là chàng thiếu niên Bạch Long. Cho nên, khi bí mật sau cùng của bộ phim được tiết lộ, cuối cùng Bạch Cư Dị cũng tìm được “Vô thượng mật” ngay trên chính thân thể của Bạch Long. Trường Hận Ca, một chữ không sửa, còn nói thơ là do Bạch Long viết, không phải Bạch Cư Dị viết.

Bạch Cư Dị nói thế là ý gì?

Mặc dù trong mắt người đời, người sủng ái Dương Ngọc Hoàn chính là Hoàng đế Lý Long Cơ, nhưng sự thực không ai biết được lại là chàng Bạch Long si tình, nguyện hi sinh mạng sống vì tình yêu. Cũng như Bạch Cư Dị nói thơ (sử) của mình viết là giả, nhưng tình là thật, phải hay không phải mình viết cũng chẳng sao, có lưu danh trăm đời hay không cũng chẳng quan trọng, giống như tình yêu của Bạch Long đối với Dương Ngọc Hoàn. Không Hải nói, chỉ dựa vào ý này, Bạch Cư Dị đã vượt qua cả Lý Bạch rồi. Tại sao Không Hải nói vậy? Là vì cuối cùng Bạch Cư Dị cũng chấp nhận chính mình, anh không còn sống trong cái bóng của Lý Bạch, anh hiểu rõ ý nghĩa chân chính của việc làm thơ, không phải là để vượt qua Lý Bạch, cũng không phải là để tiếng thơm cho muôn đời, mà chính là để lại cái tình cho đời, cho dù thật hay giả, là Bạch Cư Dị viết hay không không còn là mục đích của việc viết thơ nữa.

Không Hải

Không Hải là một hòa thượng người Nhật Bản vâng lệnh của Sư phụ sang Đại Đường để cầu học pháp tu“Vô Thượng Mật”. Anh cũng là người vẫn còn đang tranh đấu giữa thật và giả, cảm thấy mình chỉ là “kẻ mạo danh”, không phải là đại sư giỏi trừ yêu diệt tà từ nước Oa (Nhật Bản) đến như mọi người đồn đại. Sư phụ của anh mới là người như thế. Là một người tu hành, nội tâm của anh không có nhiều tham vọng của người thường, như hám danh trục lợi hay lưu danh muôn đời. Vì không có những tham vọng đó, nên anh có thể nhìn thấu chiêu trò ảo thuật của người bán dưa. Chúng ta có thể nói, ảo thuật chỉ có tác dụng đối với những ai vẫn còn bị dục vọng (lòng tham) kìm chế.

Không Hải muốn tìm hiểu xem một người làm thế nào để giữ được nội tâm an nhiên khi phải đối mặt với nỗi sợ hãi của cái chết. Anh lúc đầu muốn tìm đến chùa Thanh Long để cầu học Phật pháp, nhưng không biết làm thế nào để được nhập Môn.

Có người nói không hiểu vì sao Không Hải lúc nào cũng giữ một nụ cười khó hiểu như vậy. Nói thực, tôi nghĩ đó là do lông mi của diễn viên khá dài, hơn nữa khuôn mặt anh lại là điển hình cho khuôn mặt nam giới của Nhật Bản, nên nhìn mới cho cảm giác như vậy. Thậm chí có người nói đùa rằng nhìn chỉ muốn đánh. Tôi cho rằng, cách biểu cảm đó của diễn viên để chứng tỏ nội tâm nhân vật thăng bằng. Trong số đám đông chứng kiến ảo thuật, chỉ có Không Hải và vị ảo thuật gia bán dưa hấu là có thái độ bình tĩnh trước những biến đổi của sự đời. Bởi vì đối với mọi người mà nói, sinh ly tử biệt phàm việc gì cũng là một phương thức của nhà tu hành, nên không cần phải trừng mắt giận dữ hay vui buồn thái quá.

Khi Không Hải chui vào quan tài đá, hình dung ra Dương Ngọc Hoàn lúc đó sống không bằng chết, sau khi thấy những dấu vết mà Dương Ngọc Hoàn đã vùng vẫy để tìm lại sự sống, anh liền khóc giàn giụa nước mắt.

Tại sao Không Hải lại khóc? Có phải là anh đã tận mắt thấy được Dương Ngọc Hoàn chết thảm thế nào? Nhưng, anh cũng từng chứng kiến Xuân Cầm chết thảm thế nào mà. Tôi nghĩ, anh khóc không chỉ là vì nhìn thấy những vết máu giành lại sự sống đó, không chỉ là vì anh cảm nhận được nội tâm đau khổ của Dương Ngọc Hoàn sau khi nàng tỉnh dậy, mà còn nhận ra sự đấu tranh mãnh liệt của Dương Ngọc Hoàn như thế nào khi nàng biết mình không thể không chết, rồi nàng thản nhiên chấp nhận cái chết, rồi lại bất ngờ sống lại.

Mức độ mãnh liệt sạu khi Dương Ngọc Hoàn bất ngờ sống lại đã tô đậm thêm dũng khí mạnh mẽ và mối thâm tình vì đại nghĩa của nàng. Không Hải thực sự đã sốc trước thái độ đối với sống chết của nàng, cho nên, sau cùng anh nói với Bạch Cư Dị, anh đã tìm ra “Vô Thượng Mật” từ sự sống chết của Dương Ngọc Hoàn, còn nói Dương Ngọc Hoàn đã làm được việc mà người khác không thể làm được.

Bạch Long

Bạch Long mới là nhân vật chính của bộ phim, anh sống trong thân xác con mèo đen, để vạch trần sự xấu xa của lịch sử, sự hắc ám của lòng người, anh bất chấp mọi giá để trở thành thế lực đen tối, truy tìm sát hại những người 30 năm sau để đền bù cho những tội ác của lịch sử.

Trước khi Dương Ngọc Hoàn chết, Bạch Long là một thiếu niên có nội tâm chân thành, không ưa nói những lời giả dối, có tài năng về ảo thuật. Anh là đồ đệ của bậc thầy ảo thuật Hoàng Hạc, là đứa trẻ bất hạnh đã bị chính cha đẻ của mình bán cho người khác. Có người không rõ vì sao Bạch Long lại yêu thích Dương Ngọc Hoàn, thậm chí còn mang cả mạng sống của mình để đổi lấy sự sống cho nàng?

Bạch Long là người có niềm tin (tín ngưỡng), anh toàn tâm toàn ý tin tưởng người huynh đệ Đan Long. Anh kiên trì chính nghĩa và thành thực, nhưng anh thẳng thắn và lương thiện, nội tâm trong sáng, không hiểu những khôn khéo giả tạo của người đời. Cho nên, khi Dương Ngọc Hoàn nói với anh rằng: ta hiểu những cảm giác sống nhờ nhà người khác, thậm chí càng ở hoàn cảnh như vậy càng phải hiểu cách biết ơn, đối với những ân tình của người khác dù có nhỏ bằng giọt nước thì cũng lấy suối tuôn mà đáp đền (ơn nhỏ bằng giọt nước cũng phải đáp đền gấp bội). Bạch Long đã rung động bởi ân tri ngộ của Dương Ngọc Hoàn.

Những xấu xa và hắc ám được hé lộ sau cái chết của Dương Ngọc Hoàn đã làm cho Bạch Long, một người trong lòng tràn đầy tình yêu và ánh sáng tan vỡ. Anh muốn Dương Ngọc Hoàn sống, không chỉ vì nàng có vẻ đẹp tuyệt thế, mà nàng và anh thân phận như nhau, quan trọng hơn đó là vì anh không thể chấp nhận niềm tin sâu sắc nơi anh bị sụp đổ. Cho nên, bằng mọi giá anh muốn trừng phạt những người đã phạm sai lầm và những người có liên quan đến cái chết của nàng. Anh muốn chứng minh bọn họ đã sai. Sau cùng, người anh muốn giết chỉ còn lại Đan Long, nhưng cũng chính vào lúc phát hiện ra Đan Long lấy trộm thân thể của Dương Ngọc Hoàn mang đi và để lại chiếc trâm ngọc trong lần đầu gặp gỡ, lúc đó ba người đều có chung kí ức. Con mèo ngáp dài một tiếng rồi thổ ra máu tươi. Xem đến đây tôi đã khóc.

Yêu miêu sao lại thổ máu tươi như vậy? Bởi vì nó không thể lừa dối chính mình được nữa. Đến lúc nó phải đối mặt với người huynh đệ thân yêu nhất của mình, đối mặt với sự thực là Dương Ngọc Hoàn đã chết. Khi Đan Long đặt thân thể của Dương Ngọc Hoàn và xác chết của Bạch Long cạnh nhau, yêu miêu (mà chính là Bạch Long) thêm một lần nữa sụp đổ, nó thốt lên rằng: “Ta đã không còn ở trong thân xác kia lâu rồi”. Khi Không Hải nói: “Nàng ấy cũng không còn ở trong thân xác kia lâu rồi” thì Bạch Long tỉnh ngộ, nhận ra rằng Dương Ngọc Hoàn đã chết rồi, lịch sử đen tối cũng không thay đổi được nữa. Anh phải chấp nhận sự thực, chấp nhập những xấu xa vẫn tồn tại trên cả lòng tin của mình.

Đan Long

Cũng như Bạch Long, Đan Long là thiếu niên biết ảo thuật và là con trai của đại sư Hoàng Hạc, đã tham gia vào âm mưu dùng kế “thi giải đại pháp” chôn sống Dương Ngọc Hoàn. Sau khi xác nhận sự thực Dương Ngọc Hoàn đã chết, anh chọn cách quy ẩn rồi trở thành một người bán dưa.

Khi Đan Long một lần nữa dùng ảo thuật tái hiện lại hình ảnh bữa tiệc “Cực Lạc”, ngay lập tức Bạch Long nhận ra ngay, nó giống như cảm giác quen thuộc khi phát hiện ra bạn của mình muốn trêu đùa nhưng bị mình phát hiện. Đan Long nói với Bạch Long, anh đã luôn chờ đợi giây phút này, giây phút Bạch Long tìm anh để giết, đó cũng chính là thời khắc hai người có thể bên nhau. Hai người vốn dĩ đã là đôi hạc thiếu niên tuyệt thế vô song mà. Vì thế, khi Đan nói nói: “thực ra, bao nhiêu năm nay ta luôn ở bên cạnh em” đã khiến tôi rất cảm động.

Nhà biên kịch đã sắp đặt rất khéo. Đan Long bảo vệ thi thể của Bạch Long, còn Bạch Long thì bảo vệ thi thể của Dương Ngọc Hoàn.

Yêu miêu nói với Đan Long: “Ta đã không còn ở trong thân xác kia lâu rồi” và câu nói của Không Hải: “Nàng ấy cũng không còn ở trong thân xác kia lâu rồi”, hai câu nói đã tạo nên một tình tiết hoàn hảo.

Đan Long sau cùng cũng xuất gia đi tu.

Điều đáng nói ở đây, đó là hình tượng chim hạc được dùng không những vì nó đẹp mà còn sâu sắc. Đan Long và Bạch Long là một đôi hạc trắng, đại diện cho tình yêu suốt đời trung trinh, sống chết không rời. Đan Long thực sự rất thương yêu Bạch Long, đó là tình yêu như thể “hãy gọi anh bằng tên em” (tên 1 bài hát).

Lý Bạch

Thi tiên Lý Bạch, trong bữa yến tiệc “Cực Lạc” đã tả nàng Dương Ngọc Hoàn – một người “chưa từng gặp mặt” bằng câu thơ làm kinh ngạc mọi người “ Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung” (nhìn mây nhớ đến xiêm áo, nhìn hoa nhớ đến dung nhan). Nhưng sau khi viết xong câu thơ này Lý Bạch bật khóc. Tại sao Lý Bạch lại khóc? Có thể ở bữa đại yến tiệc này ông nhận ra thời Đường đã đạt mức cực thịnh và đang suy dần, cũng có thể ông nhận thấu yến tiệc Cực lạc này cũng chính là yến tiệc cực lạc của giới hoàng quyền quý tộc. Đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn của những kẻ quyền quý lắm tiền nhiều của trong tầng lớp thống trị, đối với nỗi khổ của bách tính, đối với an nguy của quốc gia, thì những trò hưởng lạc xa hoa này không đáng để ông bận tâm.

Cho nên, làm một Hoàng đế mà nghĩ trăm nghìn kế sách chỉ hòng làm vui một người phụ nữ, dùng một mỹ nữ tuyệt thế để phô trương thời thịnh vượng huy hoàng của mình, thì vương triều này thực sự đang trong nguy cơ sụp đổ. Lý Bạch đã nhìn thấu điều này ngay tại bờ hồ rượu, nên viết xong bài thơ, ông quăng bút xuống hồ rượu, tỏ ý xót xa cho thời thịnh vượng nhà Đường đã sắp không còn nữa.

Vì sao Dương Ngọc Hoàn nói với Lý Bạch: “Đại Đường vì có ông mà trở nên vĩ đại”. Đó là vì Lý Bạch làm thơ vô số nhưng không vì quyền quý. Ông là người trong lòng chứa đựng người cả thiên hạ, nhưng đại đa số kẻ quyền quý trong lòng chỉ chứa đựng dụng vọng cá nhân và ham muốn vượt trên người khác.

Dương Ngọc Hoàn (Dương Quý Phi)

Nhân vật quan trọng nhất xin được nói sau cùng đó chính là Dương Ngọc Hoàn – một mỹ nhân thời thịnh, khi vương triều vào lúc rực rỡ nhất, nàng chính là biểu tượng, một khi đại Đường suy thoái, nàng chính là “hồng nhan mệnh bạc”, trở thành vật hy sinh trong sự tranh giành quyền lực, thậm chí trở thành “con vật tế thần” của lịch sử.

Sau khi nàng chết 30 năm vẫn bị một nhà thơ tên là Bạch Cư Dị nhắc tên, thậm chí còn vì nàng mà viết Trường hận ca: “Thiên trường địa cữu hữu thời tận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ” (Trời đất dài lâu tan có lúc, hận này dằng vặc mãi không thôi).

Cho nên nói, Bạch Cư Dị là người biện chứng cho cái chết của Dương Ngọc Hoàn, từ góc độ của một người bình thường để lý giải cho một người bình thường khác.

Đối mặt với loạn An Lộc Sơn, đối mặt với binh biến, hàng vạn người trước đây cung phụng quý phi, thì nay lâm cảnh cùng đường sống chết. Dương Ngọc Hoàn đã lựa chọn cách hiểu quyết định của Đường Huyền Tông, bình thản chấp nhận cái chết, chấp nhận bản thân đã từng hưởng vinh hoa phú quý, cũng chấp nhận bản thân khó thoát khỏi kiếp nạn của lịch sử.

Điều đáng kính ở Dương Ngọc Hoàn chính là nàng đã nhìn ra bi kịch trong số phận của mình, nên không lựa chọn cách chạy thoát cùng Abe, không oán hận Đường Huyền Tông đã vong tình bội nghĩa, mà nàng chấp nhận làm một nữ nhân của Hoàng đế, chỉ có thể khảng khái chọn cái chết, xem đó là kết cục không tránh khỏi của cuộc đời mình. Đương nhiên, ở hoàn cảnh này, một phần là vì nàng phải khuất phục, một phần là vì tình yêu với Đường Huyền Tông.

Cho dù là Bạch Long khi đó hay Bạch Cư Dị lúc này, cả hai đều sống trong những hiểu biết về cái chết của Dương Ngọc Hoàn, nhưng Dương Ngọc Hoàn thực sự đã chấp nhận sự sắp đặt của số phận rồi. Cho nên cuối cùng, cả Bạch Long và Bạch Cư dị cũng đều biết buông bỏ. Thơ là giả, nhưng tình là thật.

Cuối cùng

Tôi sẽ không viết về Đường Huyền Tông, vì ông cũng giống như Trần Vân Tiêu, đều là những kẻ chối bỏ trách nhiệm để bảo toàn tính mạng cho mình.

Tôi chắc chắn rất nhiều người muốn biết, Bạch Cư Dị và Không Hải đã tìm được “Vô Thượng Mật” rốt cuộc là gì? Sự thực là, cho dù bạn có biết đáp án về “Vô Thượng Mật” bạn cũng sẽ không thể thay đổi cuộc sống của mình. Tôi không muốn đả kích bất kỳ ai, tôi biết sâu sắc rằng, những ai không thể tự mình suy nghĩ thì không thể hiểu được suy nghĩ của người khác. Tôi cũng không muốn nói, mỗi người đều có một “Vô Thượng Mật” của riêng mình. Nhưng tôi muốn nói, bất kỳ lúc nào bạn cũng nên biết chấp nhận sự thực của chính mình, chấp nhận thuận theo tự nhiên, chấp nhận sứ mệnh mà cuộc đời đã trao cho bạn. Bạn cần nắm bắt trong lòng bạn thực sự đang cần gì, số phận trao cho bạn những gì, nếu không bạn sẽ dễ rơi vào ảo tưởng, không phải là ảo tưởng của người khác tạo cho bạn, thì cũng cũng là ảo tưởng do chính bạn tạo ra. Không đầu hàng số phận, nhưng cũng không mặc cho số phận nổi trôi. Chúng ta cần biết mình ở hoàn cảnh nào để tôi luyện bản thân, để trưởng thành đúng như chúng ta mong muốn mình như vậy./.

【寒石电影】每周四更新

欢迎长按下方二维码,关注【寒石电影】公众号

(Bài viết của Hàn Thạch Điện Ảnh – Ngọc Sắc biên dịch từ tiếng Trung Quốc)

  1. Tâm Loan
    26/02/2018 lúc 10:50 Sáng

    Bài viết rất hay. Anh có thể xem giúp tôi quẻ số 43 của Đền Mẫu – Hưng Yên năm nay không ạ?

    • 27/02/2018 lúc 9:45 Sáng

      Cám ơn bạn! Về kiến thức này tôi không hiểu biết nên không giúp gì được. Chỉ có thể hướng dẫn bạn tham khảo trên mạng thôi. Trên mạng có website cung cấp nội dung các thẻ này và có phần bình giải sơ qua rồi.

  2. yiwwyi
    24/08/2020 lúc 2:01 Chiều

    Em rất thích bài viết này, cảm ơn đã dịch. Giá mà tác giả viết thêm một đoạn nữa về Abe và tình cảm giữa Abe và Quý phi thì hay lắm. ❤

  1. No trackbacks yet.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.