Trang chủ > TIẾNG TRUNG > Đáng tiếc, mới là sự thật lớn nhất của Tình yêu

Đáng tiếc, mới là sự thật lớn nhất của Tình yêu

Chương trình Văn nghệ cuối tuần của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc (CRI) vào  tối Chủ nhật ngày 09/6/2019 có phát bài tản văn của “Đáng tiếc, mới là sự thật lớn nhất của tình yêu” (遗憾,才是爱情最大的真相) của nữ nhà văn Trung Quốc Quan Tử Mạch (关子陌). Bài Tản văn này do Phát thanh viên Ban tiếng Việt Nam của Đài CRI là chị Ngọc Ánh biên dịch và diễn đọc trên sóng. Sau khi tìm kiếm nguyên bản tiếng Trung trên internet, thì thấy Ngọc Ánh có lược bỏ một số phần của bài tản văn. Ngọc Sắc xin phép được chuyển bài tản văn từ  bản âm thanh  thành bản chữ viết,  đăng lại trên trang cá nhân của mình và bổ sung thêm phần chữ Trung Quốc (phồn thể) phía dưới tiếng Việt, nhằm giúp những ai yêu thích tiếng Trung tiện theo dõi, đối chiếu, học tập.

Chúng ta ai nấy đều khát vọng có được mối tình đẹp đẽ nhất, nhưng hiện thực, điều đáng tiếc mới là trạng thái bình thường trong cuộc đời.Tất cả những tình ý, ký ức và hứa hẹn, đều bởi vì có sự đáng tiếc rồi mới trở nên sâu sắc và khó quên biết bao. Có người nói, trong cuộc đời mỗi người, nhất định cần có chuyến du lịch đã nói là lên đường ngay và cần có hành động điên cuồng trong một cuộc tình. Bài hát “Vượt qua biển cả đến thăm anh” đã kể về câu chuyện một cô gái si tình vượt qua biển cả ngàn trùng để theo đuổi mối tình của mình.

我們都渴望遇見愛情最美好的樣子,可現實里,遺憾才是人生的常態。那些情意、記憶和承諾,正是因為有了遺憾,才顯得那麼深刻、難忘。有人說:人這一生一定要有一次說走就走的旅行和一次為愛痴狂的行動。《漂洋過海來看你》這首歌,就記錄了一個為愛痴狂的女子千里追愛的故事。

Đó là năm 1990, tại Hồng Công, ca sĩ Kim Trí Quyên, nghệ danh là Wawa Kim đã tình cờ gặp một nghệ sĩ múa từ Bắc Kinh đến. Từ đó, trong lòng cô liền thầm yêu trộm nhớ anh.  Sau khi trở về Đài Loan, vì không thể nào cưỡng nổi nỗi nhớ da diết, cô không từ đường xa ngàn dạm đi theo đuổi tình yêu của mình. Thế là, cô vượt qua eo biển Đài Loan, từ Đài Loan sang thẳng Trung Quốc đại lục, đến tận Bắc Kinh để tìm kiếm người mà mình thầm yêu trong lòng bằng số tiền tiết kiệm trong nửa năm. Khi được biết đối phương đã có gia đình từ lâu,  Kim Trí Quyên đành phải lặng lẽ rút lui, để lại vết thương trong lòng chỉ có thể tự mình chữa trị lấy. Và rồi, cô đã hát lên bài ca thốt ra từ lòng mình rằng: “Em tiết kiệm tiền nửa năm là vì anh. Em vượt qua biển cả đi thăm anh”.

1990年,歌手娃娃金智娟在香港偶遇了一位從北京來的舞蹈家,從此芳心暗許。回到台灣後,難敵至深思念,她決定千里追愛。為此,她攢下了半年的積蓄,跨越台灣海峽,從寶島台灣來到大陸,奔赴北京追尋心中摯愛。得知對方早已有家室,金智娟只得黯然退場,留下滿心傷痕獨自療愈,並含淚唱出:為你我用了半年的積蓄,漂洋過海的來看你。

Không phải tất cả những ai theo đuổi tình yêu da diết một cách điên cuồng rồi, thì đều có thể gặt hái được kết quả. Cho dù nỗi nhớ dạt dào như biển cả, kí ức trong con tim khó mà xóa nhòa. Thế nhưng, chúng ta vẫn cứ sẵn sàng quay mình rời đi một cách thản nhiên. Thích nhau có thể thoải mái, nhưng tình yêu mới cần phải kiềm chế. Mối tình sâu lắng thật sự đó là vì hạnh phúc của anh, em sẵn sàng buông bỏ.

並不是所有的為愛痴狂都能得到回報,即便思念如潮水,心中的記憶無法抹去,可我還是願意瀟洒轉身。喜歡就會放肆,而愛才會克制。真正深沉的愛,是為了你的幸福,我願意放手。

Nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Trương Ái Linh từng nói rằng : “Tôi cứ tưởng rằng tình yêu có thể bù đắp sự đáng tiếc của cuộc đời, thế nhưng kẻ gây nên nhiều điều đáng tiếc lại chính là tình yêu”. Thực ra,  đã yêu nhau nhưng không thành công, đây mới là hiện tượng rất thường tình trong mỗi cuộc yêu đương.

張愛玲曾說過:

「我以為愛情可以填滿人生的遺憾,然而,製造更多遺憾的卻偏偏是愛情。」. 其實,愛而不得,恰恰才是愛情里的常態。

Cái mà tình yêu không sợ nhất đó chính là thời gian và khoảng cách. Em trăm phương nghìn kế, vượt qua hết để đến bên anh, nhưng lại phát hiện thì ra anh không cần đến em. Mình yêu anh ấy, nhưng anh ấy lại không yêu mình, đại khái đây chính là một trong những thứ đáng tiếc nhất bởi sự bất lực, bó tay trong tình yêu.

愛情最怕的不是時間和距離,而是我千方百計來到你身邊,卻發現你並不需要我。我愛的人,他不愛我,大概是愛情里最無奈的遺憾之一。

Chợt nghĩ tới bộ phim “Một đời Tông sư”, đó là mối tình khó hiểu, muốn nói lại ngừng giữa nàng Cung Nhị do Trương Tử Di đóng và chàng Diệp Vấn do Lương Triều Vỹ đóng. Nàng Cung Nhị trong trắng, xinh đẹp vừa gặp chàng Diệp Vấn đã phải lòng ngay, thế nhưng đáng tiếc là Diệp Vấn đã có vợ con rồi. Cuối cùng, Cung Nhị nói: “Em được gặp chàng trong thời điểm tốt nhất, đây là vận may của em. Trong lòng em từng chứa đựng chàng. Yêu mến một người đâu phải là phạm pháp, nhưng em chỉ có thể dừng lại đến thời điểm yêu mến chàng mà thôi”. Đúng vậy, chỉ có thể dừng lại tại thời điểm yêu thích nhau mà thôi. Tất thảy đều bất lực, chua cay, xót xa, hận vì lúc chưa cưới đôi ta không gặp nhau, chỉ có thể cất giữ vào trong đáy lòng sâu thẳm.

想起電影《一代宗師》中,宮二和葉問之間那段欲語還休的無解情緣。單純的宮二對葉問一見傾心,可葉問同樣已有家室。

最後,宮二說:

「我在最好的時候遇到你,是我的運氣,我心裡有過你,喜歡一個人不犯法,可我也只能到喜歡為止了。」

是啊,只能到喜歡為止了,一切無奈、心酸、「恨不相逢未嫁時」的苦楚,都只能藏在心底

Chúng ta ai nấy đều muốn hướng tới một tình yêu mãi mãi, thế nhưng không phải các cặp đôi yêu nhau rồi, cuối cùng đều có thể đến với nhau, chung sống với nhau suốt đời. Có những cặp đôi cho dù đã gặp nhau rồi, đã bỏ ra hết công sức rồi, nhưng đâu mà dám cầu mong một cách xa xỉ rằng hai người có thể dắt tay nhau cho đến về già.

人人都嚮往永恆的愛情,可並不是所有相愛的兩個人,最後都能相知相守相伴一生。有些人,即使相遇,就已經花光了我們所有的力氣,又怎敢再奢求攜手到老?

Đặc biệt, nhớ một đoạn trong cuốn tiểu thuyết “Yêu là điều không thể quên được”của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Trương Khiết đã miêu tả tỉnh yêu sâu sắc như sau: “Tôi nhận ra rằng đó đâu phải là tình yêu, đó chính là đau khổ hoặc cái lực còn to lớn hơn cả tử vong”. Giả sử trên đời này tồn tại cái gọi là tình yêu bất hủ thì đây cũng là điều mạo hiểm. Rõ ràng, cô ấy cho đến chết mà vẫn còn cảm thấy hạnh phúc vì cô ấy từng yêu qua một cách thực sự. Cô ấy không hề cảm thấy có chút đáng tiếc gì cả.

猶記得著名作家張潔的小說《愛,是不能忘記的》中這樣描述那些深刻的愛戀:

「我覺得那簡直不是愛,而是一種疾痛,或是比死亡更強大的一種力量。假如世界上真有所謂不朽的愛,這也就是極限了。

她分明至死都感到幸福:她真正地愛過,她沒有半點遺憾。」

Vâng, nhân vật nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này là một nhà văn trẻ tên là Chung Vũ xinh đẹp, thanh nhã và có tài. Người con gái phải lòng và yêu đắm đuối, mê mệt một người đàn ông trưởng thành, chững chạc có tư tưởng,  không liểu thuốc nào có thể cứu nổi cô. Hai cô cậu vừa gặp nhau đã phải lòng nhau ngay, tâm đầu ý hợp nhưng đành phải bất lực trước sức ép của hiện thực. Ngoại tình của hai người không thể nào vượt qua chướng ngại của xã hội. Cả hai người đều có tấm lòng lương thiện nhưng đều phải cắt đứt mối tình không bình thường này, vì không muốn phương hại đến người vợ của anh ấy. Tuy rằng, đã như vậy rồi mà cả cả hai vẫn còn yêu nhau tha thiết đối phương, dù họ chưa từng dắt tay nhau. Điều mà họ có thể làm chỉ là đưa mắt ngắm nhìn đối phương một cái, chỉ có vậy mà thôi.

小說中的女主人公鍾雨是個優雅脫俗、富有才華的作家,繾綣細膩的她無可救藥地愛上了成熟穩重有思想的男主人公。他們一見傾心,情投意合,卻無奈為世俗所累,隔著婚外戀這道不可逾越的障礙。

為了不傷害妻子,善良的兩人最終選擇了忍痛割捨愛情。可即便是這樣,連手都從未牽過的兩人卻依舊彼此深深愛戀著對方。

他們想做的,只是多看對方一眼,僅此而已。

Nhà văn Nhật Bản Murakami Haruki từng nói: “Cô đơn một mình không có sao, chỉ cần yêu một người thực sự từ trong đáy lòng thì cuộc đời có thể cứu vãn được, cho dù cả hai đều không thể chung sống bên nhau”. Có lẽ, những mối tình cảm không thể tu thành chính quả, những cuộc tình không có tật nguyền mà đành phải chấm dứt, những cuộc tình như vậy đến để phổ độ chúng ta trong mường tượng, để chúng ta có thể nhận rõ sự thật và giúp đỡ chúng ta trưởng thành mà thôi.

村上春樹說:「孤獨一人也沒關係,只要發自內心地愛著一個人,人生就會有救。哪怕不能和他生活在一起。」

或許那些無法修成正果的感情、無疾而終的愛戀,冥冥之中都是來渡我們的,讓我們認清真相也教會我們成長。

Trong tình yêu có hai việc đáng tiếc nhất: một là sinh ly, hai là tử biệt.

愛情中有兩個最大的遺憾,一個是生離,一個是死別。

Tháng 3 năm 2019, chuyến máy bay của Hãng hàng không Ethiopia xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Trong số hành khách gặp nạn có một nữ sinh viên năm thứ tư của Học viện Vạn Lý Chiết Giang. Cô vốn đã có hẹn trước với người yêu của mình đang du học tại Anh Quốc rủ nhau đi thảo nguyên ở Châu Phi xem hưu cao cổ, không ngờ cô đã dấn thân đặt chân lên con đường tử vong một chiều, có khứ không có hồi. Tuổi đời cô mới 22 mùa xuân, đang hướng tới mối tình đẹp đẽ. Cô đã vượt qua đại dương ngàn trùng để đến với người mà mình yêu nhưng lại bị số phận sắp đặt một cách tàn khốc nhất, để lại người yêu cô vì quá nhung nhớ và đau khổ rồi lâm bệnh. Tại hiện trường tại nạn máy bay, người yêu cô tìm kiếm mãi di vật của cô, nhưng không còn sót lại một thứ nào, anh đành phải vốc một nắm đất tại nơi máy bay bị nạn rồi mang về nước đặt ở bên cạnh để an ủi mình.

2019年3月,埃航飛機失事,遇難者中有一位浙江萬里學院的大四女生,原本和遠在英國留學的男友相約一起去非洲大草原,看長頸鹿。沒想到,她踏上的卻是一條沒有回程的死亡單行道。不到22歲的年紀,正憧憬著美好的愛情,跨越大洲大洋去見心愛的人,卻遭受了命運最殘酷的安排,徒留男友為她思念成疾。在埃航遇難現場,女生的男友尋找遺物未果,只能帶走一抔黃土,留在身邊聊以慰藉。

Cuộc đời con người qua qua lại lại, có quá nhiều điều khôn lường trước mặt, như bệnh tật, bất trắc và sinh tử, những việc đáng tiếc đều là muôn thuở, dù có yêu nhiều mấy đi chăng nữa thì cũng hết sức bất lực và trống trải. Cuộc đời đâu có chuyện ngày tháng còn dài, chỉ có giấc mơ chưa làm xong và có những lời chưa kịp nói ra. Cho dù những điều đáng tiếc là chuyện thường tình cũng cần phải biết buông xuống, bỏ qua quá khứ, bỏ qua cho chính mình và rồi vẫn phải tiếp tục tin tưởng vào tình yêu. Hãy tin rằng, chỉ cần đã từng yêu nhau thực sự thì không có gì phải đáng tiếc.

生命來來往往,有太多無常。在一切疾病、意外及生死面前,遺憾總是永恆的,再多的愛都顯得蒼白無力。人生哪有什麼來日方長,只有未完的夢和未能來得及說出口的話。即便遺憾是常態,也請學會釋懷、放下過去、放過自己,繼續相信愛情。要相信,只要真正愛過,就不算遺憾。

Bản dịch tiếng Việt: Ngọc Ánh (CRI)

Lời dẫn của Ngọc Ánh về bài tản văn:

Trong đời sống hiện thực, tuy mối tình đầu của một số cặp đôi có thể nên vợ nên chồng, nhưng không phải mối tình đầu của cặp đôi nào cũng có thể đi đến thành hôn, có thể chung sống mãi mãi bên nhau. Trải nghiệm tình yêu của mỗi người đều không hẳn giống nhau, nhiều người phải yêu qua hai hoặc nhiều đối tượng hơn nữa rồi mới có thể đi đến thành lập gia đình với nhau. Do vậy một khi tiềm nhiệm của người mình đang yêu tìm đến, không hiểu bạn sẽ xử sự như thế nào nhỉ? Hoặc sẽ ăn nói như thế nào với tiền nhiệm của người yêu mình? Rất nhiều người sẽ tỏ thái độ bực tức, lên cơn ghen, thậm chí mong tiền nhiệm của người yêu không bao giờ xuất hiện trên đời này nữa. Thế nhưng Ngọc Ánh lại không tán đồng các sử trí như vậy, thực ra so với việc yêu nhau tha thiết thì, rất nhiều cặp đôi lại không biết nên chia tay nhau như thế nào cho êm thấm. Trước khi buộc phải chia tay nhau, cả hai người cần nói với nhau rằng cảm ơn chúng ta đã từng đến với nhau, cùng đi với nhau một chặng đường, mong sau khi chia tay, mỗi chúng ta vẫn sẽ sống lạc quan và tìm được người bạn đời hợp với điều kiện của mình và sẽ hạnh phúc. Như vậy có phải tốt hơn không bạn nhỉ?
Trong cuộc lữ hành trên đường đời, có người đi đến giữa đường phải xuống xe, không thể nào cùng bạn đi tới đích. Nhưng không can hệ gì, trong những ngày đồng hành, bạn đã cùng anh ấy thưởng thức cảnh đẹp trên dọc đường, nghe bạn kể lại những câu chuyện về mình, xin cảm ơn anh.
Trong chương trình “Văn nghệ cuối tuần” trên sóng và trên mạng CRI đêm nay, Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn bài tản văn “Đáng tiếc, mới là sự thật lớn nhất của tình yêu” của nữ nhà văn Trung Quốc Quan Tử Mạch. Trước khi nghe bài tản văn này, mời các bạn thưởng thức bài hát “Vượt qua biển cả đi thăm anh”

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.